vào bà.
Vậy là cuối cùng nó cũng xảy đến.
“Có gì vậy bà?”
Bà Ellie, cố gắng trụ vững và đứng thẳng. “Lila, cháu yêu,” bà thở hổn
hển. “Thuốc trợ tim của bà. Lấy cho bà viên thuốc trợ tim.”
“Có chuyện gì vậy? Chúng ở đâu? Cháu quên mất rồi.”
“Hãy nhớ những gì bác sĩ nói.” Bà Ellie tiếp tục.
“Cháu biết, cháu biết bà phải cẩn thận. Chúng ở đâu vậy?”
Chẳng có vấn đề gì với trái tim của bà.
“Trong phòng tắm của bà.”
Cô ta đi đến phòng ngủ của Ellie, phán đoán rất chuẩn xác đó là phòng bà.
Bà lắng tai chờ nghe tiếng chân cô ta di chuyển từ tấm thảm trong phòng
ngủ sang sàn gạch trong phòng tắm nhưng chẳng có tiếng động nào. Cô ta
vẫn ở trong phòng ngủ.
“Cháu không tìm thấy chúng.”
“Cháu có vào phòng tắm không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Phần kiểm tra của Ellie đã hoàn thành, cô ta muốn Ellie chết, bà biết điều
đó. Bà đã không bỏ cuộc năm mươi năm trước, giờ bà không định thế. Bà
nhanh chóng đi xuống cầu thang.
“Bà đi đâu vậy?” Lila hỏi, xuất hiện trên cầu thang.
Cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi, Ellie vươn tới cửa trước. Bà mở cửa, biết rằng
chiếc xe đang ở cuối vườn bên ngoài cánh cổng.
“Tài xế đã đến, chúng ta phải đi thôi.”
“Ồ,” giọng cô ta có vẻ thoải mái. “Đã đến giờ làm lễ cưới.”