Ellie thì thầm lại. “Đúng vậy, nhưng con bé sẽ không ở đó lâu đâu, tại sao
cô không tận hưởng giây phút này và tự đi một mình đi.”
Ellie cảm thấy sự ngạc nhiên của cô ta. Cô ta đã nghĩ Ellie sẽ đi cùng
nhưng bà không đi, bà sẽ không bao giờ đi cùng cô ta. Ellie bước sang một
bên, không biết là bà đang ở đâu nhưng không cảm thấy sự hiện diện của cô
ta, biết rằng cô ta đã bước tiếp và đang đi lên lối đi.
Ellie cảm thấy ai đó hướng dẫn bà về chỗ ngồi, dạ dày bà quặn lên trong
lúc nghe bài giảng đạo. Giọng Jeremy đầy cảm xúc, còn trong giọng cô ta
chỉ thấy sự lạnh lẽo.
Sau buổi lễ, Jeremy đến bên cạnh bà Ellie.
“Bà Ellie, bà vẫn ổn chứ ạ? Lila nói rằng bà cảm thấy không khỏe, vì thế
bà không thể đi cùng cô ấy lên bục.”
Ellie ôm lấy cậu, dịch đến sát tai cậu ta, cảm thấy móng tay mình đâm vào
tay cậu khi bà cố gắng chuyển tiếp thông điệp bà muốn nói khi còn ở nhà.
“Jeremy, nghe bà nói này, bà biết cháu sẽ nghĩ là bà điên...”
“Dĩ nhiên cháu không nghĩ thế”, Jeremy ngắt lời.
“Nghe này.” Bà bấm móng tay chặt hơn. “Năm mươi năm trước, bà nhìn
vào tấm gương...” và bà kể cho cậu nghe câu chuyện. Khi bà kết thúc, bà
không nghe thấy cậu nói gì. “Hãy kiểm tra cô ta, Jeremy. Hãy kiểm tra cô ta,
đó là tất cả những gì bà muốn nói. Hãy làm điều đó vì bà.”
“Được rồi, được rồi, bà Ellie.”
Chàng trai không tin bà, bà biết cậu không tin và bà biết rằng cậu sẽ
không làm thế, nhưng hạt giống đã được gieo và cho dù cậu có trải qua bao
nhiêu năm với cô gái này đi chăng nữa, ít nhất cậu sẽ luôn có lời giải thích
của bà trong đầu. Có lẽ ngày nào đó cậu ta sẽ tin vào điều đó.
* * *