Cô ta bật cười. “Ồ, dĩ nhiên, em biết anh nói tới ai rồi. Làm thế nào em có
thể quên Grellie được.” Cô cười. “Grellie, Grellie, Grellie, Ellie. Nhìn kìa,
bà sẽ quen với nó. Bà hành động thật kỳ lạ ngày hôm nay. Em nghĩ chúng ta
phải đưa bà đến bác sĩ. Bà nói lan man về một số chuyện kỳ lạ. Có lẽ bà đã
đề cập điều gì đó với anh.”
“Về chuyện gì cơ?”
“Về một cái gương? Có phải thế không?”
Jeremy quan sát cô. Anh cảm thấy sự lạnh lẽo của cô. Anh biết có điều gì
đó không đúng. “Anh yêu em, khỉ con ạ.”
Cô gái cười, bối rối một lúc, sau đó nhớ ra sáng nay khi Lila nhìn vào
trong gương xe ô tô và nói, “Em cũng yêu anh, hà mã.”
Jeremy mỉm cười, trông nhẹ nhõm hẳn.
“Giờ, chúng ta nhảy thôi.”
Trong gương, Lila đột nhiên cảm thấy tay cô nâng lên khi chúng đặt lên
cổ Jeremy, mặc dù cô không thể cảm thấy anh. Sau đó cô bắt đầu quay vòng.
Nhanh, sau đó nhanh hơn, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi cô cảm
thấy mệt nhoài. Tất cả xoay quanh cô, những gương mặt tươi cười và cô
muốn hét lớn để gọi giúp đỡ, gọi họ đưa cô ra khỏi đây, nhưng họ không
nhìn cô. Không nhìn trong gương. Họ đang nhìn cô gái ở trung tâm của sàn
nhảy.
* * *
Về nhà, bà Ellie đứng trước gương.
“Bà xin lỗi, cháu yêu. Bà rất xin lỗi. Bà muốn đổi chỗ với cháu nhưng
không thể. Bà không thể lấy đi đôi mắt của cháu. Cháu sẽ là hình ảnh phản
chiếu của bà và cháu sẽ giống như bà. Bà nghĩ rằng mọi chuyện đã qua.