“Giờ cháu yêu quý, đây là cơ hội của cháu.” Bà Ellie nói.
* * *
Lila phát hiện mình đối diện với một người đàn ông trẻ. Không hơn hai
mươi lăm tuổi.
“Cái gì đây?” Chàng trai hỏi, nhìn xung quanh, hoàn toàn bối rối.
Mắt Lila mở to.
“Tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi,” cô nói một cách lạnh lùng, “Và cậu có ba cơ
hội để nói đồng ý...” Cô bắt đầu.
* * *
Bí mật cuốn đi trong gió giống như một sợi lông vũ - từ ngôi nhà, qua
những cây bồ công anh, cây ké và cây hoa lồng đèn, ra khỏi cánh cổng hoen
rỉ, lướt xuống bờ biển và thổi vào ngôi làng - câu chuyện về Ellie và bạn
cùng nhà mới của bà. Đầu tiên người ta nghĩ cậu ta là một người ở trọ, một
chàng trai trẻ giúp đỡ bà già mù khi cháu gái của bà đã bay khỏi tổ và không
bao giờ quay trở lại. Tranh cãi một cách bí ẩn, dân làng thích chơi trò đoán
mò chứ không muốn đến gần hơn lời thì thầm về sự thật. Họ không thể hiểu
được sự liên kết giữa anh chàng người Ba Lan hai mươi lăm tuổi và bà già
bảy mươi tuổi, nhưng cậu ta đã mang bà cụ trở lại cuộc sống, và họ sống ở
đó cho đến khi bà cụ qua đời, hạnh phúc cùng nhau trong ngôi nhà lớn bên
vách đá.