NGƯỜI TẠO RA KÝ ỨC
Đó là một ngày tuyệt đẹp và cô cũng nói thế. Anh huýt sáo khi đi dạo
cùng cô, còn cô ngân nga theo một cách hạnh phúc - khúc nhạc được chơi
trên đàn dương cầm ở quán bar tối qua, vẫn còn in rõ trong tâm trí họ, đọng
lại, giai điệu rung động liên tiếp giống như một cánh bướm rập rờn trong hũ
mứt. Tay cô trong tay anh, những ngón tay to lớn của anh bao lấy toàn bộ
bàn tay cô, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ. Mặc dù cô không
nghĩ thế, nhưng cô là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy, từng
chạm vào, từng ngửi thấy. Anh nói với cô điều đó. Cô mỉm cười, cô đã nghe
điều đó hàng chục lần cả buổi sáng nay nhưng nó không làm cô phiền lòng;
với mỗi lời khen, thậm chí cô càng rạng rỡ hơn. Anh nhìn cô, ánh mặt trời
tỏa sáng trên mái tóc vàng hoe của cô và cô như được thắp sáng, một thiên
thần hoàn hảo. Họ đi xuyên qua quảng trường Merrion, tay trong tay, lắng
nghe tiếng la hét thích thú của đám trẻ con, vang vọng trong gió, bị cuốn đi
từ một sân chơi gần đó.
Một cái gậy nhỏ rơi đánh bộp phía trước chân họ. Cô bật ra một tiếng
kêu nho nhỏ sợ hãi, sau đó cười nhạo chính bản thân mình. Anh trêu chọc
cô. Có chút xấu hổ, cô tựa đầu trong giây lát lên vai anh. Anh ngửi thấy mùi
xà phòng. Mùi cây bông súng. Em thật ngốc, cô nói. Anh khen ngợi cô một
lần nữa. Cô là người phụ nữ ngây thơ nhất mà anh từng nhìn thấy, từng
chạm vào, từng ngửi thấy. Cô nhận lời khen ngợi một lần nữa. Một con chó
chạy vụt qua họ trên đường, một con chó lông vàng giống Labrador, to lớn
và vụng về như thể chân của nó không còn thuộc về nó nữa, giống như nó