đang mang một đôi giày quá khổ. Con chó lao vào cây gậy vừa rơi xuống,
ngấu nghiến ngoạm nó trong miệng và chạy ngược trở lại hướng mà nó bắt
đầu. Họ quay lại, quan sát nó chạy vòng vòng, hăm hở muốn làm hài lòng
ông chủ. Xin lỗi, người đàn ông vẫy tay với họ. Không sao, cô đáp lại. Thật
là một ngày đẹp trời, cô nói với anh, và anh đồng ý. Cả hai đều nhất trí. Họ
tiếp tục đi dạo. Đã cuối tháng bảy, những cái cây đầy lá và hoa, không khí
nhuốm mùi hương của chúng. Mùi hương ấy cù vào mũi anh, kích thích cơn
dị ứng của anh. Cô đưa cho anh một chiếc khăn tay mặc dù anh không hắt
hơi. Cô hiểu anh rất rõ.
Anh đón lấy chiếc khăn tay trắng tinh, chữ cái viết tắt tên cô màu hồng
thêu ở góc. JJ. Món quà từ mẹ cô. Anh xì mũi và tinh nghịch đưa nó trở lại
cho cô. Cô cười lần nữa. Những đường nét xuất hiện trên miệng cô giống
như sóng gợn trên mặt hồ sau khi ném một viên sỏi. Nhẹ nhàng, tự nhiên,
xinh đẹp.
* * *
Ông không phải là bác sĩ hay nhà khoa học. Một vài người coi ông như là
một nhà tâm lý học, nhưng cũng không phải. Ông chỉ đơn thuần là một
người đàn ông đã từng yêu, và vì thế có nhiều kinh nghiệm, không chỉ với
những thứ ông đang làm hiện nay và được biết đến khắp thế giới, mà còn
với cả cuộc đời ông.
Nằm sâu trong tầng hầm một ngôi nhà kiến trúc kiểu Georgian ở Quảng
trường Fitzwilliam, những thiết bị dành cho tương lai tìm thấy vị trí của nó
trong khung cảnh nhuốm màu xưa cũ. Những căn phòng tối tăm, mặc dù có
cánh cửa sổ rất lớn, và đồ nội thất cũng ẩm ướt mặc dù ở đây thường xuyên
rất nóng. Khách hàng của ông thường ngạc nhiên khi quan sát xung quanh.
Họ không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là
như thế này. Chỉ một vài người tôn sùng ông, còn lại hầu hết là tức giận bởi
họ sợ ông làm ô uế những gì tự nhiên nhất trên thế giới - đó là tâm trí, ký ức.