Richard BRAUTIGAN
- Cậu làm cái quái gì ở nhà tớ thế? Tôi lẩm bẩm.
- Cậu khiến tớ lo quá Tom ạ! Hàng tháng trời nay cậu cứ giam mình trong
nhà rồi mụ người đi vì thuốc an thần.
- Đấy là việc của tớ! tôi vừa tuyên bố vừa gượng dậy.
- Không đâu Tom: việc của cậu cũng là việc của tớ. Chẳng phải bạn bè thì
phải thế sao, đúng không?
Ngồi trên tràng kỷ, mặt vùi vào hai bàn tay, tôi nhún vai, nửa vì xấu hổ nửa
vì tuyệt vọng.
- Dù thế nào, Milo tiếp tục, cũng chẳng nên tin tưởng tớ làm gì khi đã để
một người đàn bà đẩy cậu vào tình trạng này!
- Cậu có phải bố tớ đâu! tôi đáp rồi khó nhọc đứng dậy.
Thấy chóng mặt, tôi không tài nào ngồi vững nên phải dựa vào lưng tràng
kỷ.
- Đúng thế, nhưng nếu Carole và tớ không có ở đây giúp cậu thì ai sẽ làm
việc đó?
Tôi quay lưng lại phía cậu ta và cũng chẳng buồn trả lời. Mặc độc chiếc
quần đùi, tôi đi qua phòng sang bếp lấy nước uống. Theo bước tôi, Milo lấy
ra một chiếc túi đựng rác lớn rồi mở tủ lạnh và bắt đầu chọn lọc.
- Trừ khi cậu có ý định tự tử bằng sữa chua hết hạn còn không tớ khuyên
cậu nên bỏ hết mấy thứ làm từ sữa này đi, cậu ta vừa nói vừa hít hít một gói
phô mai bốc mùi khó chịu.
- Tớ có bắt cậu ăn đâu.
- Còn chỗ nho này, cậu có chắc Obama đã là tổng thống Mỹ khi cậu mua
chúng không?
Rồi cậu ta dọn dẹp một chút trong phòng khách, thu gom mấy thứ rác rưởi
cồng kềnh, đám bao bì cùng vỏ chai.
- Sao cậu còn giữ cái của này? cậu ta vừa hỏi bằng giọng trách móc vừa chỉ
một khung ảnh số trong đó trưng những tấm hình của Aurore.
- Vì tớ đang ở NHÀ TỚ và ở NHÀ TỚ thì tớ chẳng việc gì phải giải
thích với cậu cả.