- Nhưng em lái xe nhé, cô nói rồi ngồi vào trước vô lăng chiếc “xe” của
mình.
Tôi trả tiền cho tài xế taxi rồi để anh ta đi, sau đó tới ngồi vào ghế bên
cạnh Lilly.
- Chúng ta đi đâu đây? em hỏi khi cắm chìa khóa vào xe.
- Tới chỗ nào em muốn.
Em nhấn vào cần ga và “hũ sữa chua” bắt đầu rung lên, nó vẫn sơ sài và
không mấy thoải mái như trước. Nhưng tôi lại thấy mê đi, ngây ngất trước
cảm giác không bao giờ rời xa em nữa.
- Em sẽ đưa anh đi ăn tôm hùm và hải sản! em đề nghị. Em biết một nhà
hàng rất tuyệt ở đại lộ Melrose. Nhưng thực ra thì anh phải mời em vì lúc
này không thể nói là em đang rủng rỉnh được. Và lần này anh không cần
phải giả vờ ý tứ: “tôi không ăn thứ này, tôi không ăn thứ kia và đám hàu kia
cứ có vẻ nhớt nhớt...” Anh thích tôm hùm không? Em thì mê lắm, nhất là
nướng lên, ướp rượu rồi hơ qua lửa. Ngon tuyệt! Còn cua thì sao? Cách đây
vài năm, khi em còn làm bồi bàn cho một nhà hàng ở Long Beach, ở đó
người ta có món “cua ăn trộm”... Nó có thể nặng tới 15 cân, anh tin được
không? Nó có thể trèo lên cây để chọc dừa rồi khi dừa rơi xuống đất, nó sẽ
dùng càng tách ra lấy cùi ăn! Thật phi thường, đúng không? Người ta bắt
được chúng ở Maldives và Seychelles. Anh biết Seychelles không? Em thì
lúc nào cũng mơ được tới đó. Những hồ nước mặn ven biển, làn nước trong
xanh, những bãi biển cát trắng... Và cả những con rùa khổng lồ trên đảo
Silhouette nữa. Em thích đám rùa khổng lồ lắm. Anh có biết là chúng có thể
nặng tới 200 cân và sống được hơn 120 tuổi không? Thật cừ, nhỉ! Thế còn
Ấn Độ? Anh đã tới đó chưa? Một cô bạn thân của em đã kể với em về một
nhà nghỉ tuyệt vời ở Pondichéry nơi...
Trang 274/274 www.sachmobile.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)