Để không mất hết thể diện, Mike đành cố gọi thứ gì đó. Cặp tình nhân
đã xoay sang tiếp tục cuộc chuyện trò bằng tiếng Ý từ lâu. Mùi cà phê
quyến rũ bốc lên tận đầu anh. Anh uống một hơi hết tách cà phê lungo cháy
bỏng lưỡi.
Mặc xác, mình sẽ chơi một ả điếm ở bờ San Lorenzo, anh bực bội nghĩ dù
biết rõ rằng điều ấy sẽ chẳng khiến Francesca ngừng cười.
Anh tụt xuống khỏi ghế đẩu rồi tiu nghỉu rời quán cà phê, quên bẵng luôn
cuốn sách bìa da kiểu gô tíc trên quầy...
o O o
Sân bay Fiumicino
Bộ phận tìm đồ thất lạc
Năm phút sau
- Rất tiếc, thưa cô, không thấy ai mang cuốn tiểu thuyết của cô tới chỗ
chúng tôi cả, Francesca thông báo với Bonnie.
- Cô chắc chứ? cô sinh viên hỏi. Đó là một quyển sách rất quan trọng với
tôi. Trong đó có cả ảnh và...
- Nghe này, cô hãy điền vào phiếu này, mô tả món đồ thất lạc của mình
càng cụ thể càng tốt và cả số hiệu chuyến bay của cô nữa, nếu có ai mang
nó tới, chúng tôi sẽ gọi cho cô ngay.
- Đành vậy, Bonnie buồn bã đáp.
Cô chăm chú điền vào tờ phiếu nhưng có một giọng nói khẽ khàng
trong sâu thẳm lòng cô bảo với cô rằng cô sẽ không được thấy lại cuốn sách
dở dang kỳ lạ của Tom Boyd nữa và rằng cô sẽ chẳng bao giờ được thưởng
thức món bánh phồng sô cô la của bà Kaufman...
o O o
Bệnh viện Marie-Curie
Kè sông Seine, Paris
19 giờ 15 phút
- Corinne, kết quả của cô Donelly! Jean-Baptiste Clouseau mở cửa phòng
làm việc rồi hét lên.