- Cô có thấy đau khi tôi ấn vào đây không? vị bác sĩ vừa nắn lồng ngực cô
vừa hỏi.
- Hơi đau.
Bác sĩ có vẻ lo lắng. Billie đang sốt. Vết mổ của cô tấy đỏ và mưng mủ,
đường khâu hơi tách ra. Có thể đó chỉ là nhiễm trùng bề mặt nhưng ông vẫn
yêu cầu làm một số xét nghiệm. o O o
New York
- Sao thế, sao lại “từ chối”? Milo nói oang oang.
- Tôi cũng không rõ, Kenneth Andrews xin lỗi, nhưng hình như thẻ thanh
toán của bà nhà có vấn đề gì đó.
- Tôi không phải vợ ông đây, Carole chữa lại. Cô quay sang phía Milo:
- Hẳn tớ đã chi hết tiền trong thẻ tín dụng khi mua vé máy bay rồi, nhưng tớ
vẫn còn tiền tiết kiệm.
- Cậu điên rồi, Milo nói lý lẽ với cô, cậu sẽ sạt nghiệp mất...
Carole không muốn biết gì thêm:
- Tôi phải liên lạc với ngân hàng để họ chuyển khoản cho tôi, nhưng
hôm nay là thứ Sáu rồi và có thể mất chút thời gian, cô giải thích với chủ
hiệu sách.
- Không vấn đề gì. Bà cứ quay lại đây khi nào xong xuôi.
- Cuốn tiểu thuyết này rất quan trọng với chúng tôi, cô nhấn mạnh.
- Tôi sẽ giữ nó lại cho bà tới tối thứ Hai, Andrews hứa rồi lấy cuốn sách ra
khỏi tủ kính, đặt lên quầy.
- Ông nhớ giữ lời hứa nhé.
- Hứa danh dự với bà đấy. o O o
Paris
Bệnh viện Marie-Curie
Thứ Hai ngày mùng 4 tháng Mười
- Ái! Billie kêu lên khi cô y tá áp miếng gạc nóng lên lồng ngực cô.
Lần này cô thấy đau dữ dội. Cô sốt suốt tuần qua và giáo sư Clouseau đã
cho chuyển cô từ khu điều dưỡng về lại khoa tim mạch.
Vị bác sĩ ngồi trên đầu giường, xem xét vết mổ, nó vẫn tấy lên và tiếp
tục chảy máu. Ông lo là cô bị viêm xương và tủy: viêm trung thất, một biến