ăn, ngủ khi nào quả là điều bí ẩn... - và với tư cách người đi cùng, tôi có
một giường trong phòng của Billie, nhờ thế buổi tối chúng tôi có thể ở bên
nhau.
Chưa khi nào tôi si tình đến như vậy.
Chưa khi nào tôi viết nhanh đến như vậy.
o O o
Greenwich Village
Mồng 1 tháng Mười
Chiều tối
Carole tới hiệu sách nhỏ trên phố Greene trước. Kerouac &
Co. Bookseller Cô ghé nhìn qua cửa kính và không tin vào mắt mình nữa.
Cuốn sách ở kia!
Cuốn sách được mở ra, đặt trên một khay bày hàng mẫu với nhãn ghi “bản
duy nhất” bên cạnh tập thơ của Emily Dickinson và tấm áp phích của bộ
phim The Misfits có lời đề tặng của Marilyn
Monroe. Cô cảm thấy sự hiện diện của Milo phía sau mình.
- Chúc mừng cho lòng kiên trì của cậu, anh vừa nói vừa tiến lại gần mặt tiền
hiệu sách. Lần này quả thực tớ đã nghĩ chúng ta sẽ không thể tìm lại được
nó nữa.
- Cậu có chắc chính là nó kia không?
- Chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ, anh nói rồi bước vào hiệu sách.
Cửa hiệu sắp đóng cửa. Kenneth Andrews đang đứng trước các kệ sách để
sắp xếp lại sau khi hút bụi. Ông ngừng việc đang làm để tiếp đón các vị
khách mới tới.
- Tôi có thể giúp gì hai vị đây?
- Chúng tôi muốn xem một trong những cuốn sách của ông, Carole vừa nói
vừa đưa tay chỉ cuốn tiểu thuyết của Tom.
- A! Một bản sách đặc biệt! người chủ hiệu sách thốt lên rồi lấy cuốn sách
ra khỏi tủ kính, hành động cẩn trọng như thể đang cầm trên tay một bản in
cổ.
Milo xem xét tỉ mỉ cuốn tiểu thuyết, ngạc nhiên trước cách mà các độc giả
in dấu ấn của mình lên đó.