Chủ đề: Chữa lành bệnh
Thời gian: 12 tháng Chín 2008
Người nhận: [email protected]
Chào anh Boyd. Tôi muốn viết cho anh từ khá lâu rồi. Tôi tên là Patricia,
tôi ba mươi mốt tuổi
và đang nuôi hai con một mình. Tôi đã song hành với người đàn ông tôi
yêu và là người cùng tôi tạo dựng nên một gia đình tới khi anh ấy trút hơi
thở cuối cùng. Anh ấy mắc một chứng bệnh thần kinh, căn bệnh cứ dần gặm
nhấm đi hết sức lực của anh ấy. Tôi đã trải qua đoạn đường đời ấy lòng đầy
tổn thương đau đớn mà tôi chẳng dám thú nhận với chính mình. Câu
chuyện của chúng tôi thật quá ngắn ngủi... Chính vào quãng thời gian sau
thảm họa, tôi đã phát hiện ra những cuốn sách của anh.
Tôi đắm mình trong những câu chuyện của anh rồi bước ra khỏi đó khi
tâm hồn đã tìm lại được sự cân bằng. Trong tiểu thuyết của anh, các nhân
vật thường có may mắn thay đổi được số phận cũng như quá khứ của họ và
sửa chữa sai lầm của họ. Còn với tôi, tôi chỉ mong sao mình lại có cơ hội
yêu và được yêu một lần nữa.
Cảm ơn vì đã giúp tôi thấy yêu cuộc sống trở lại.
o O o
(Paris Matin - 12 tháng Mười 2008)
AURORE VALANCOURT: TÀI NĂNG ĐÍCH THỰC HAY TRÒ BỊP
CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG?
Hôm qua đám đông vốn tò mò trước những sự kiện lớn đã chen lấn xô đẩy
nhau trước cửa Nhà hát Champs-Élysées.
Tiếp sau những lần xuất hiện trên truyền thông, nữ nhạc công trẻ tuổi đầy
tài năng tiếp tục khiến người ta phải hiếu kỳ.
Theo chương trình, cô sẽ biểu diễn bản concerto Hoàng đế của
Beethoven, tiếp theo trong phần hai là Những khúc ứng tấu của Schubert.
Một thực đơn hấp dẫn nhưng lại chẳng được như mong đợi.
Dù cho chẳng thể chê trách gì về mặt kỹ thuật nhưng bản concerto thật
vô hồn và thiếu chất lãng mạn. Chúng ta chẳng ngại ngần gì mà không nói
ra điều này: Aurore Valancourt thực ra là sản phẩm của các chiêu marketing