- Xin lỗi vì đã làm phiền ông... lên cấp ba rồi mà còn bị dao rọc giấy
cắt vào tay, thật là xấu hổ.
- Ông đang có tâm sự gì à?
Sau khi sát trùng xong, Akutagawa vừa lấy một miếng gạc đặt lên
miệng vết thương rồi dùng băng y tế cố định nó lại vừa thấp giọng hỏi tôi.
Tôi không thể nói với Akutagawa là tôi đang bận tâm về chuyện của
cậu ấy, thế nên tôi chỉ im lặng. Nhưng Akutagawa lại tiếp tục hỏi tôi bằng
giọng trầm thấp, đầu cậu ấy vẫn cúi xuống.
- Ông có chuyện muốn nói với tôi phải không?
Tôi có cảm giác như trái tim của mình đang bị ai đó bóp chặt.
Bàn tay thô ráp và ấm áp của cậu ấy nắm chặt lấy tay trái của tôi.
- ...Từ sáng tới giờ trông ông vẫn có vẻ như muốn hỏi tôi chuyện gì
đó, tôi nói không sai chứ?
Chẳng lẽ thái độ của tôi dễ đoán đến vậy sao? Nghĩ đến kĩ xảo diễn
kịch hạng ba của mình, tai tôi bất giác nóng lên.
Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí chứa đầy mùi thuốc cay nồng
trong phòng y tế, sau đó ấp úng mở miệng và nhỏ giọng nói:
- Hôm qua, tôi vô tình thấy ông bị một người lạ đánh ở sau dãy nhà
học. Cả Sarashina cũng ở đó.
Những ngón tay đang cố định băng dính của Akutagawa dừng lại. Từ
bờ môi khô khốc của cậu ấy phát ra một tiếng thở dài khó nhọc.
- Ra thế... Vậy là ông cũng có mặt ở đó, Inoue.