người rất giỏi giang, nghiêm túc, thành thật và biết quan tâm đến người
khác, tuy nhiên, nếu lúc nào cũng như vậy thì chắc ông sẽ cảm thấy mệt
mỏi lắm đúng không? Tôi nghĩ thỉnh thoảng ông nên thả lỏng một chút và
thư giãn thì sẽ tốt hơn.
Khi Akutagawa ngẩng mặt lên, tôi giật nảy cả người.
Đôi mắt của cậu ấy nhìn tôi trừng trừng, sâu dưới đôi mắt đó, tôi
dường như thấy được một tia sáng lạnh lẽo. vẻ mặt bình thản mọi khi của
cậu ấy bị thay thế bằng một sự phẫn nộ mãnh liệt.
- Tôi không phải người giỏi giang như ông nghĩ, Inoue!
Tiếng hét của Akutagawa vang vọng khắp phòng y tế. Bàn tay vừa
được băng bó của tôi bị cậu ấy dùng sức nắm chặt đến mức tôi cảm thấy
xương cốt của mình như sắp vỡ vụn, cơn đau nhức nhối chẳng khác gì bị
một mũi khoan xuyên qua não khiến tôi suýt chút nữa thì thét lên.
Akutagawa tiếp tục gào.
- Nghiêm túc, thành thật, quan tâm tới người khác ư!? Không! Đó
không phải là tôi! Inoue ông- hoàn-toàn-không-hiểu-gì-cả!
Vừa dùng sức nắm thật chặt lấy tay tôi một cách không thương tiếc,
Akutagawa vừa dí sát mặt vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự điên
cuồng trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận, hơi thở ngắt quãng một cách
khổ sở và hai bờ môi tái nhợt đang run rẩy của cậu ấy. Điều này khiến toàn
thân tôi lạnh run, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.
- Từ rất lâu về trước, tôi đã xáo tung cuộc đời của một người khác.
Giống như Oomiya thật ra là một kẻ hèn hạ khoác lên mình lớp vỏ thành
thật, tôi cũng là một kẻ phản bội những người đã đặt niềm tin vào tôi!