Bị bỏ lại một mình, tôi lấy hai tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì
cơn lạnh đang xộc lên từ lòng bàn chân.
Chỉ có duy nhất miệng vết thương trên tay trái mà Akutagawa đã nắm
lấy là vẫn nóng rực như bị lửa thiêu. Máu từ từ thấm ra và nhuộm đỏ tấm
gạc.
Ông không hiểu, Inoue. Ông hoàn toàn không hiểu gì cả.
Những lời đó đâm xuyên qua ngực tôi, cổ họng tôi như bị ai đó bóp
nghẹt, làn da tôi đau nhức như bị nướng trên than hồng. Và kí ức mà tôi đã
cố khép kín sâu trong đầu lại một lần nữa hiển hiện rõ nét.
"Konoha, Konoha", một giọng nói vui vẻ gọi tên tôi. Bên cạnh tôi, một
đôi mắt thật đẹp ngước lên nhìn với vẻ tinh nghịch. Mái tóc đuôi ngựa đung
đưa theo từng nhịp chân.
... Konoha, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu.
Miu quay đầu lại đằng sau song sắt trên sân thượng, trên môi nở một
nụ cười cô đơn lạnh lẽo, sau khi thì thầm với tôi như vậy, cậu ấy ngửa
người ra sau và rơi xuống.
Trong đầu tôi, cảnh tượng đó hiện lên rõ mồn một, thế nhưng tôi lại
kinh ngạc phát hiện khuôn mặt của Akutagawa đang chồng lên khuôn mặt
của Miu.
Cơn lạnh thấu xương vẫn không dừng lại, nỗi sợ hãi không cách nào
áp chế khiến đầu óc tôi trở nên tê liệt.
Không được!
Đã quá đủ rồi!
Tôi không được tới gần Akutagawa hơn nữa!