Trong vòng một ngày, lồng ngực tôi trào dâng cảm xúc nôn nóng như
thể có một con dã thú đang tồn tại ở trong đó không biết bao nhiêu lần.
Khi tôi nghĩ tới việc không biết lúc nào thì bản thân sẽ bị những cảm
xúc đó khống chế và làm tổn thương ai đó, hai mắt tôi lại trở nên tối sầm,
mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Tôi phải làm sao để có thể kiềm chế được cơn xung động đáng ghét
này?
Làm ơn, xin đừng ép tôi nữa. Chính tôi cũng không biết hiện tại mình
sẽ có thể gây ra chuyện gì.
Trong đầu tôi nhiều lần tái hiện cảm xúc khi cắt sách ở thư viện.
Ở một nơi tĩnh lặng cách xa bàn thủ thư, chẳng có âm thanh nào ngoại
trừ hơi thở của tôi và tiếng lật sách. Cảm giác của tôi khi đó giống như
mình đang đứng lẻ loi ở nơi tận cùng của thế giới, tôi cảm thấy thật cô độc
và sợ hãi. Cả người tôi run rẩy vì hành vi bất chính mà mình sắp làm.
Tôi đã lấy ra từ trong cặp một con dao rọc giấy, đặt nó vào đường nối
giữa các trang rồi kéo thẳng tắp mũi dao xuống dưới. Khi trang sách đã
hoàn toàn bị cắt rời khỏi quyển sách, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm, một
cảm giác khó tả giải thoát trái tim tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn khát khao cảm giác lâng lâng tê dại đó.
Tôi muốn cắt.
Sách... không, tôi muốn cắt rời một thứ gì đó mềm hơn, ấm hơn, tinh
khiết hơn nữa...
Chỉ cần làm vậy, có lẽ nỗi đau khổ đang chồng chất trong ngực tôi sẽ
được giải thoát.