- Inoue... cậu và Akutagawa cãi nhau à?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Tại tôi thấy Akutagawa quay về lớp khá sớm, rồi hình như hai người
còn không hề nói chuyện với nhau nữa.
- ...Là cậu nghĩ nhiều quá thôi.
Khi tôi nhỏ giọng nói một cách yếu ớt như vậy, Kotobuki đột nhiên
quay lại trừng mắt nhìn tôi vói vẻ giận dữ.
- Ừ sao cũng được, đằng nào thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả!
Mà nghe cô nàng nói tôi mới sực nhận ra là Akutagawa hiện không ở
trong lớp. Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Không, tốt hơn hết là tôi không nên tìm
hiểu về chuyện này. Tôi không nên dính líu tới Akutagawa nữa...
- Inoue, hôm nay cậu cũng sẽ đi tập kịch chứ?
- À, ừm.
Tôi ngập ngừng trả lời. Ở phòng y tế, Akutagawa đã bảo tôi nên quên
chuyện này đi, thế nhưng tôi thật sự có thể làm như chưa từng có chuyện gì
xảy ra sao? Hiện tại, chỉ cần chạm mặt cậu ấy, tôi đã cảm thấy sợ run lên
rồi.
Sau khi Kotobuki lau sàn xong, chứng tôi trở lại lớp học.
Đột nhiên, Kotobuki tỏ ra kinh ngạc khi ánh mắt của cô nàng rơi vào
chiếc cặp sách móc ở bên cạnh chỗ ngồi.
- Ô hay?
Cô nàng nhìn đăm đăm vào chỗ móc khóa trên chiếc cặp.