- Sao thế?
- Con thỏ biến mất rồi.
- Hả?
- Tôi đã mua nó khi đi cùng với chị Tooko tới cửa tiệm hôm nọ. Làm
sao giờ, nó mất đâu rồi nhỉ?
Kotobuki loay hoay quanh chỗ ngồi và nhìn dáo dác khắp sàn, trông
vẻ mặt cô nàng cứ như thể sắp khóc tới nơi.
- Tôi giúp cậu tìm nó nhé?
- Không cần. Cậu đi trước đi.
- Nhưng mà...
- Tôi đã nói là không cần mà!
Nghe cô nàng khăng khăng như vậy, tôi không còn cách nào khác là
một mình rời khỏi lớp học.
Mang theo tâm trạng như đeo đá trong lồng ngực, tôi đi về hướng sảnh
tập. Khi ngang qua phía sau dãy nhà học, tôi bất giác hướng mắt về phía
dó, kết quả là tôi bắt gặp bóng lung của Akutagawa.
Tôi đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
- !
Akutagawa hướng tấm lưng thẳng tắp của cậu ấy về phía tôi.
Trên tay phải của cậu ấy đang cầm một vật gì đó có màu trắng.
Vật đó là... một con thỏ.