Nó không phải đồ trang trí, mà là một con thỏ bằng xương bằng thịt.
Trên chiếc cổ bao phủ bởi bộ lông mềm mại trắng muốt của nó, từng
giọt máu đang rỉ xuống, bàn tay Akutagawa đang nắm tai con thỏ cũng bị
nhuộm hồng.
Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt trào lên cổ họng tôi, tôi vội vàng
chạy khỏi chỗ đó.
Con thỏ đó làm sao vậy? Akutagawa rốt cuộc đã làm gì? Những câu
hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, đồng thời, toàn thân tôi như bị
đông cứng bởi nỗi sợ hãi đang lan tràn khắp lồng ngực. Tôi hận mình tại
sao lại không có thêm một đôi chân để rời khỏi hơi này càng sớm càng tốt,
cách Akutagawa càng xa càng tốt.
Thật đáng sợ!
Akutagawa thật đáng sợ!
Thay vì tới sảnh tập, tôi guồng chân chạy về phía cổng trường rồi về
nhà.
Sau khi về đến phòng mình, tôi khóa cửa lại, ngồi xuống trước bàn
học và ôm đầu.
Tim tôi vẫn đập liên hồi, trong đầu tôi, ánh mắt dữ tợn của Akutagawa
lúc ở phòng y tế cùng ánh mắt tràn ngập căm hận của Miu lúc ở trên sân
thượng không ngừng hoán đổi cho nhau, tôi nhịn không được mà gào lên
"Đủ rồi!".
Tại sao vậy!? Đáng lẽ ra mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ nên dừng lại
ở mức hài hòa, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm, thinh thoảng trao
đổi bài tập để đối chiếu thôi mà.