để rồi đến một lúc nào đó đột nhiên sợi dây liên kết giữa chúng tôi lại bị
chặt đứt.
Chuyện với Miu đã là quá đủ với tôi rồi.
Khi tôi hơi mở mắt ra, quyển Tình bạn đang nằm chỏng chơ trên sàn
nhà đập vào mắt tôi. Có lẽ lúc nãy, khi tôi đứng lên từ trên ghế, tay tôi đã
đụng phải và khiến nó rơi xuống.
Vừa nhìn đăm đăm vào quyên sách trên sàn bằng ánh mắt nhạt nhòa vì
mồ hôi và tâm trạng đắng chát, tôi vừa nghĩ.
Akutagawa, người đã trách cứ tôi với ánh mắt u tối tràn đầy tuyệt
vọng, có lẽ cũng giống như Oomiya, có lẽ cậu ấy đang phải khổ sở vì sở
hữu một bí mật không thể thổ lộ với bất kì ai...
Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt hơn hết là mình không nên biết bí mật đó là gì.
Bởi vì, chúng tôi không phải bạn bè. Tôi không được suy nghĩ về những lời
quá khích của cậu ấy ở phòng y tế nữa, không được bận tâm xem chuyện gì
đã xảy ra với con thỏ đó nữa!
Bữa tối, vì lồng ngực cứ như bị thứ gì đó chặn lại, tôi chỉ ăn được một
ít và để thừa hơn phân nửa bữa cơm.
- Con cảm thấy... hơi mệt. Con không sao đâu. Ngày mai con lại khỏe
lên ngay ấy mà.
Thấy mẹ tỏ ra lo lắng, tôi viện một cái cớ để giải thích. Khi em gái tới
làm nũng: "Anh Konoha ơi chơi tiếp với em đi", tôi cũng chỉ xoa đầu con
bé và nói: "Xin lỗi nhé Maika, hôm nay không được rồi, để ngày mai đi",
sau đó tôi nhốt mình trong phòng,
Khi tôi đang nằm ngửa ra giường và lắng nghe một bản ballad phát ra
từ tai nghe trong căn phòng tối thui, mẹ mở cửa và đi vào.