- Cu anh ơi... ngủ chưa con? Con có điện thoại của chị Amano đấy.
Tôi bỏ tai nghe xuống và ngồi dậy.
- ...Cảm ơn mẹ. Để con bắt máy.
Sau khi bóng dáng mẹ khuất đằng sau cánh cửa, tôi cầm lấy ống nghe
phụ lắp trong phòng
- ...Alô.
Một giọng nói yếu ớt mà đến tôi nghe thấy cũng cảm thấy thật mất
mặt phát ra từ đôi môi của tôi.
Chắc là chị Tooko gọi đến để hỏi tội tôi vì hồi chiều đã cúp mất buổi
tập kịch và chạy thẳng về nhà.
Không ngoài dự đoán, một giọng sáng sủa phát ra từ phía đầu dây bên
kia.
"Này, Konoha, chị đã cho phép chưa mà em dám lẳng lặng chuồn buổi
tập kịch thế hả. Nanase đã rất lo lắng cho em đấy!"
- Em xin lỗi. Khi chiều vừa ra khỏi lớp thì tự dưng em cảm thấy trong
người không được khỏe.
"Thật chứ?"
Tiếng hỏi thăm ân cần của chị ấy khiến lồng ngực tôi dâng lên một
cảm giác ôn hòa giống hệt như khi tôi nằm nghe nhạc lúc nãy.
"Cho dù em nói dối thì cũng không qua mặt được chị đâu. Hôm nay
em không tới là do không muốn gặp Akutagawa đúng không?"
Tôi giật mình hỏi: