- Akutagawa đã nói chuyện với chị Tooko rồi à!?
Chị ấy bật cười khúc khích.
"Chị hiểu ngay mà. Hôm nay Akutagawa cũng tới muộn. Vừa nghe
chị nói hôm nay em không tới là em ấy đã có vẻ rất khổ sở và không nói
thêm gì ngoài một câu "Vậy ạ..." Theo chị quan sát thì Akutagawa có vẻ rất
muốn biết tại sao Konoha lại không tới. Thế nên chị đã thử 'tưởng tượng'
xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa."
- Chị vậy mà lại lừa em, chị Tooko thật xấu xa.
"Ai bảo em dám xem thường một cô gái văn chương như chị chứ."
Tôi cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào khi nghe chị ấy nói một cách
đắc ý như vậy. Thiệt tình, tại sao tôi cứ luôn thua dưới tay của cái người
này vậy? Thật không cam lòng, thật không khoa học.
"Hì hì, thế nên em cứ chuẩn bị tinh thần mà nói ra hết toàn~ bộ mọi
chuyện cho chị đi."
Bị chị Tooko thúc giục, tôi đành đem chuyện của Akutagawa kể cho
chị ấy.
Chị Tooko vừa nghe tôi kể, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chêm vào một
hai câu để ra dấu cho tôi biết chị ấy vẫn đang lắng nghe. Chờ đến lúc tôi kể
xong mọi chuyện, chị ấy mới bắt đầu nhỏ giọng nói.
"Konoha nè, hôm nay ở thư viện chị nghe người ta nói về việc lại có
thêm những quyển sách khác bị cắt. Hình như là tuyển tập của Jane Yolen,
thi tập của Kitahara Hakushuu, còn có tuyển tập đồng thoại của Muku
Hatojuu và tuyển tập truyện ngắn của Komatsu Sakyou nữa... Không chỉ
thế, trước đó chị còn nghe mọi cô bạn ở câu lạc bộ Thú cưng nói là có một
con thỏ do câu lạc bộ chăm sóc đã mất tích."