Bàn tay đang cầm ống nghe của tôi trở nên lạnh cóng.
Sách của thư viện lại bị cắt sao? Còn cả việc có một con thỏ bị mất
tích...
"Nhưng mà chị không nghĩ Akutagawa là người đã cắt sách đâu. Cả
lần này và lần trước cũng thế."
Tôi chỉ im lặng khi đột nhiên nghe chị Tooko nói vậy bằng giọng vui
vẻ.
"Thế nào Konoha? Em có muốn cùng chị đi xác nhận sự thực không?"
Mẹ à, tại sao con trai mẹ vẫn tiếp tục làm ra những chuyện ngu xuẩn
như vậy chứ?
Con cảm thấy những lá thư gần đây mình viết thật không bình thường.
Tuy nhiên, nếu không tiếp tục viết thư, con sẽ không thể dằn lại cơn xung
động đang gào thét bên trong nữa.
Hôm nay, con đã to tiếng với Inoue. Con biết cậu ấy không hề có ý
xấu khi nói vậy, cậu ấy làm thế chỉ là vì lo lắng cho con thôi. Thế nhưng
tính cách mềm yếu dễ bị tổn thương của cậu ấy lại kích thích con, khiến
con càng muốn ra sức làm tổn thương cậu ấy.
Sau khi tan học, Inoue đã không đến buổi tập. Bởi vì con vẫn đang
không biết nên làm gì khi đối mặt với cậu ấy, cho nên nói thật là con đã thở
phào nhẹ nhõm khi nghe được tin này.
Mặt khác, trạng thái tinh thần của cô gái kia càng lúc càng trở nên
nguy hiểm, mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con rồi. Con đã
đem chôn con thỏ bị cắt cổ chết dưới gốc cây anh đào tại sân trong. Cho dù
con đã lấy nước rửa bao nhiêu lần, mùi máu trên tay con vẫn không chịu
biến mất, con cảm thấy thật buồn nôn.