Có lẽ tôi sẽ không còn phải nghe thấy giọng nói đang trách cứ tôi hàng
đêm nữa.
Bây giờ tôi không thể đi gặp cậu được. Xin cậu hãy hiểu cho tôi. Điểm
tựa dưới chân tôi sắp sụp đổ rồi.
Tôi quay lại lớp học trước khi tiết sáu bắt đầu. Sau khi đáp lời một
cách qua loa những người bạn cùng lớp, tôi ngồi xuống chỗ của mình.
Akutagawa đang ngồi lật vở trên ghế của cậu ấy. Vừa nhìn về phía đó,
tôi liền giật nảy mình và vội vàng ngoảnh mặt đi, sau đó lấy ra một quyển
sách giáo khóa đặt lên trên bàn. Chỉ nội cái việc ở chung một gian phòng
với cậu ấy cũng đã khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn.
Giờ trực nhật, khi tôi vừa cầm cây lau sàn ở ngoài hành lang thì
Kotobuki đã mặt sưng mày sỉa di tới và duỗi tay ra.
- Đưa đây.
- Hả...
- Tay chân của cậu thế kia thì có lau được không mà cầm nó làm gì
hả?
Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên, cô nàng đã giật lấy cây lau sàn và
bắt đầu chùi.
- Vậy mà còn bị dao rọc giấy cắt vào tay, Inoue đúng là đồ vụng về.
Trông chẳng khác gì một thằng ngốc cả.
- ...Ơ...à, ừm, cảm ơn cậu.
- Không cần cậu cảm ơn, tôi chỉ muốn nhanh quét dọn xong mà thôi.
Kotobuki bĩu môi nói, sau đó cô nàng quay lưng vê phía tôi.