Thật đáng sợ, tay tôi đau quá. Thế nhưng tôi lại bị những cảm xúc
mãnh liệt của cậu ấy giam cầm, cơ thể tôi không thể cử động được. Những
lời cậu ấy thốt ra chẳng khác nào một đám bùn đen kịt nhồi vào trong ngực
tôi.
- Tôi không thể thư giãn, cho dù chỉ là một giây, tôi phải tiếp tục
nghiêm khắc quản chế bản thân. Thế nhưng tôi lại không thể áp chế những
xung động trong mình. Hiện tại ông có biết tôi đang nghĩ gì không? Hả,
Inoue? Ông có biết tâm tình của tôi lúc này là thế nào không? Ông biết
nguyện vọng thật sự của tôi là gì không!? Ông có biết tôi đang suy nghĩ
chuyện đáng kinh tởm thế nào không!? Không biết, ông không biết đúng
không? Ông không biết tôi là một kẻ dơ bẩn đến thế nào... Inoue, ông... ông
chẳng hiểu gì cả!
Akutagawa nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cậu ấy đằng đằng sát
khí, hai mắt nhìn tôi trừng trừng.
Người này là ai vậy?
Đây không phải Akutagawa mà tôi biết...
Đột nhiên, Akutagawa thả tay tôi ra, khuôn mặt cậu ấy trông rất khổ
sở và đau đớn.
- ...Tôi đã làm tổn thương ông, Inoue. ông hãy quên chuyện này đi,
đừng dính dáng gì tới tôi nữa.
Sau khi nói bằng giọng khàn khàn, cậu ấy đứng dậy khỏi ghế.
- Tôi xin lỗi.
Khổ sở thốt ra những lời như vậy xong, Akutagawa đi ra khỏi phòng y
tế.