- Xin lỗi. Tôi vốn định làm như chưa từng nhìn thấy chuyện đó...
Nhưng mà, thực sự thì tôi đã biết Sarashina từ trước. Bạn ấy là... bạn gái
của ông phải không?
Vẻ mặt của Akutagawa càng trở nên u ám, đôi mắt cậu ấy phảng phất
như bị một hình bóng mờ ảo che khuất, hai hàng lông mày nhíu chặt lại,
cậu ấy nói:
- ...Sarashina không phải bạn gái của tôi.
- Lúc trước ông cũng nói với tôi như vậy. Nhưng nếu thế thì tại sao
Sarashina lại nói với tôi là hiện tại bạn ấy vẫn đang hẹn hò với ông chứ?
Người đã đánh ông hôm qua là ai vậy? Tại sao ông là người bị đánh mà lại
còn phải quỳ xuống xin lỗi anh ta?
Vừa mở miệng ra tôi đã không thể ngừng lại. Akutagawa khẽ nói,
giọng cậu ấy khàn đặc như thể đang có thứ gì đó bị tắc nghẹn trong cổ
họng.
- Tất cả... đều là lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã gây ra những chuyện rất đáng
bị đánh. Đối với Sarashina cũng thế... mà đối với anh Igarashi cũng thế...
tôi là một kẻ hèn hạ. Cho dù bị hai người đó căm hận thì tôi cũng không có
tư cách nói gì cả.
Tôi khổ sở quay mặt đi khi nhìn thấy Akutagawa tự trách mình như
vậy.
Linh tính của tôi mách bảo mình không nên đào sâu hơn vào chuyện
này nữa, tôi nên làm như việc này chẳng có liên quan gì tới mình, thế
nhưng, tôi vẫn không thể làm được điều đó, tôi mở miệng an ủi cậu ấy một
cách vụng về.
- Nếu một người thật sự là kẻ hèn hạ, họ sẽ không tự ý thức được điều
đó đâu... Tôi nghĩ ông chỉ đang gắng sức quá mức thôi, Akutagawa. Ông là