thấy hổ thẹn đến mức phải bao che, đó là Sarashina và anh Igarashi, em nói
không sai chứ?
- Đúng thế.
Chị Tooko gật đầu.
- Vậy chị nghĩ ai mới là người được Akutagawa bao che?
- Theo chị thì...
Đúng lúc bờ môi màu hồng đào của chị Tooko hé ra một cách do dự,
một tiếng pi pi phát ra từ trong túi áo chị ấy. Chị ấy thò tay vào túi và móc
ra... không phải điện thoại mà là chiếc đồng hồ bấm giờ màu bạc yêu thích
của mình. Xem ra cái đồng hồ này cũng có đầy đủ các chức năng như
những chiếc đồng hồ điện tử bình thường khác.
- Chết, còn năm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi.
Sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ, hai mắt chị Tooko mở lớn.
Chúng tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng sinh hoạt. Sau đó, khi
chúng tôi đang chạy dọc theo hành lang, chị Tooko mở miệng nói thật
nhanh.
- Chị vẫn chưa biết chắc ai là thủ phạm đã cắt sách của thư viện. Cả
việc tại sao người đó lại làm thế nữa.
Đến trước hành lang nơi chúng tôi tách ra, chị ấy đột nhiên dừng lại.
- Konoha nè, chị sợ em lo lắng nên vẫn giữ im lặng về chuyện này,
nhưng chị nghe nói là lại có thêm một con thỏ của câu lạc bộ Vật nuôi bị
mất tích rồi. Sáng nay, trông các thành viên của câu lạc bộ rất lo lắng.