Mặc cho nội tâm giằng xé, cổ họng khô khốc, hai chân tôi vẫn làm trái
với suy nghĩ của chủ nhân chúng và đi về phía mà bóng lưng của
Akutagawa đã biến mất.
Khi tôi ngoặt qua góc hành lang, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân
đang đi xuống cầu thang. Tôi nín thở, vểnh tai lên và tiếp tục đuổi theo cậu
ấy. Chuông báo vào tiết vang lên trên đầu tôi. Lý trí thúc giục tôi phải
nhanh quay trở lại lớp học, thế nhưng cho dù tôi cố ra lệnh thế nào thì hai
chân tôi vẫn không chịu dừng lại, chúng vẫn tiếp tục bước tới. Mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng dọc theo cổ tôi.
Trước mặt tôi bây giờ là dãy tủ khóa đựng giày ở lối vào. Núp đằng
sau một ngăn tủ bằng nhôm, tôi cố gắng tìm kiếm Akutagawa.
Và rồi tôi cũng tìm thấy cậu ấy đang đứng trước tủ đựng giày của lớp
chúng tôi.
Cậu ấy đang nhìn đăm đăm vào một phong thư trên tay với vẻ mặt
nghiêm trọng. Phong thư này là cậu ấy vừa mới lấy ra từ trong tủ đựng giày
sao?
Không giống phong thư hình chữ nhật màu trắng tôi đã thấy hôm
trước, phong thư này có màu xanh da trời, phía trên đó in nổi hình một đôi
cánh thiên sứ trắng muốt... Nó thuộc cùng loạt sản phẩn với chiếc cặp tài
liệu của Takeda, là loại mà Miu thích nhất. Có lẽ người gửi phong thư này
cho cậu ấy cũng là một cô gái chăng?
Từ ánh mắt của Akutagawa, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận
khôn cùng, cơ thể tôi không tự chủ mà run lên bần bật.
Lần trước, khi tôi nhìn thấy Akutagawa đứng trước thùng thư, vẻ mặt
cậu ấy trông rất đau đớn và khổ sở.