Tôi nín thở khi hình ảnh con thỏ rỉ máu, lỗ tai bị xách lên hiện ra trong
đầu. Thấy tôi như vậy, chị Tooko nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần chị ấy,
rồi chị ấy nói vào tai tôi như muốn tiếp thêm dũng khí.
- Hôm nay em không được chuồn buổi tập đâu đấy. Buổi tập hôm nay
mọi người sẽ thử phục trang, thế nên em nhất định phải đến đấy? Hứa nhé?
Bờ môi mềm mại và hơi thở ấm áp của chị Tooko khẽ chạm nhẹ vào
tai tôi trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng tách ra.
- Hẹn gặp em sau giờ học nhé! Em mà dám chuồn thì chị sẽ tới tận
nhà em để dẫn độ đấy!
Vừa cười vừa nói vậy xong, chị ấy vội lao lên cầu thang.
Tôi có thể thấy được... phía dưới váy của chị Tooko. Chị ấy đang mặc
quần thể dục... không, không có chiếc quần thể dục nào cả...
Là màu trắng.
Tôi xấu hổ tới mức mặt đỏ tới mang tai. Sau đó, tôi cũng vội vàng
chạy về phía lớp của mình.
Đúng lúc này...
Bóng Akutagawa đang bước đi trên hành lang xoẹt qua tầm mắt tôi.
Hai gò má đang nóng như thiêu như đốt của tôi ngay lập tức trở nên
lạnh buốt, cứ như thể tôi vừa bị ai đó tạt một xô nước vào mặt vậy.
Sắp vào tiết đầu giờ chiều rồi mà cậu ấy còn đi đâu chứ? Akutagawa
mà lại bùng học ư?
Không, không được, cứ làm như mình không thấy gì cả. Đừng nghĩ tới
việc đi theo cậu ấy. Mình không được dính líu gì tới cậu ấy nữa!