Nhưng bây giờ, trong ánh mắt của cậu ấy lại đang rực cháy ngọn lửa
của sự căm hận.
Akutagawa lấy tay xé bức thư ra làm đôi.
Tim tôi đập nhanh hơn theo tiếng giấy bị xé rách.
Sau đó, cậu ấy chập hai mảnh của bức thư bị xé lại và xé nó ra làm tư,
rồi cậu ấy bước về phía thùng rác đặt bên cạnh tủ đựng giày và định ném
đống giấy vụn trong tay vào đó.
Tuy nhiên, tay cậu ấy đột nhiên dừng lại.
Akutagawa khẽ rên rỉ, hai mắt cậu ấy nhíu lại như không biết phải làm
sao. Cuối cùng, cậu ấy cắn răng vo tròn bức thư thành một cục rồi nhét
thằng nó vào túi quần.
Tất cả những gì tôi chứng kiến dừng lại tại đó. Bởi vì không chịu nổi
cảm giác hồi hộp đang đè ép lồng ngực, tôi đã xoay người chạy trốn về
phòng học.
Giáo viên vẫn chưa tới.
Khoảng 10 phút sau, khi cả lớp đã vào học, Akutagawa mới mở cửa và
bước vào.
- Em xin lỗi, em phải trả sách ở thư viện nên vào trễ.
Cậu ấy cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi trở về chỗ ngồi. Tôi đảo mắt qua
túi quần của cậu ấy, tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài thì trông nó chẳng hề có
khác biệt cả.
Không biết lá thư đó là do ai gửi tới cho cậu ấy nhỉ...