người sẽ nhận ra tôi là một kẻ hèn hạ, ti tiện, một kẻ đáng bị ăn chửi.
Cậu đã tra hỏi tôi về chuyện ở trường.
Mỗi ngày tôi làm những gì? Tôi có bạn bè không? Tôi có bạn gái
không?
Cậu cố gắng che giấu gai nhọn ác ý bằng những lời lẽ bình thản, cậu
nghiêng tai lắng nghe tôi trả lời với khuôn mặt tái xanh, và rồi, đến cuối
cùng, lần nào cậu cũng sẽ tỏ vẻ không vui và nói với tôi.
"Cậu về đi!"
Về sau, cậu lại bắt đầu dùng những ngôn từ xấu xí nguyền rủa chuyện
đã xảy ra trong quá khứ và rồi vào một ngày, cậu bắt tôi phải đưa ra quyết
định.
Tôi biết nguyên cớ nào đã khiến cậu làm vậy, tôi cũng biết cậu đang ở
trong một mê cung tối đen không có lối thoát, cậu bị những kí ức trong quá
khứ trói buộc, cậu bị chúng dày vò khổ sở, dù vậy, cậu vẫn tiếp tục cuộc
chiến của mình.
Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của cậu.
Bởi vì làm thế đối với tôi cũng là một sự chuộc tội.
Tuy nhiên, nếu như tôi cứu vớt cậu, tôi sẽ trở thành một kẻ phản bội ti
tiện.
Tâm nguyện của cậu là dơ bẩn! Là không đúng đắn! Nó sẽ làm người
khác tổn thương!
Dẫu biết vậy, cậu vẫn yêu cầu tôi thực hiện nó sao? Cậu vẫn ra lệnh
cho tôi thực hiện một hành vi giả dối như vậy sao?