Làm ơn, tôi xin cậu, xin cậu đừng gửi thư cho tôi nữa. Xin cậu đừng
viết ra những điều thử lòng tôi nữa.
Sự ngạo mạn và vô tâm của cậu khiến tôi cảm thấy giận dữ đến toàn
thân run rẩy.
Đúng, tôi không phủ nhận việc tôi bị cậu hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi sẽ
không vì thế mà trở thành một kẻ ngu ngốc hơn cả bây giờ nữa.
- Oa, Nanase, cả Chia nữa, hai em đáng yêu quá đi~
Nhìn Kotobuki và Takeda mặc furisode và quần hakama vào người,
chị Tooko hưng phấn kêu lên.
(Hakama: Quần mặc bên ngoài kimono, ban đầu chỉ dành cho nam
giới, đến đầu thế kỉ XX thì theo phong trào Tây hóa, cả nữ giới cũng bắt
đầu mặc loại quần này)
Kotobuki loay hoay trông có vẻ xấu hổ, tóc cô nàng được chia thành
hai búi và được cột lại bằng những chiếc nơ màu đỏ.
Lúc tan học, khi tôi đang do dự có nên về nhà hay không thì Kotobuki
đã đứng khoanh tay trước ngực chặn đường tôi, sau khi lườm tôi một cái,
cô nàng dẩu môi nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ thử phục trang, tôi cấm cậu lại chuồn tiếp đấy.
- Cả Akutagawa cũng thế, đừng có mà lề mề ở đó nữa! Mau đi tập
kịch với bọn tôi nhanh lên!
Cứ như vậy, cả tôi và Akutagawa đều bị cô nàng lùa tới sảnh tập.
Sau khi mặc vào phục trang dành cho nhân vật Sugiko, Kotobuki
trông cứ như bị biến thành một người khác, hai má cô nàng đỏ rực, đầu cúi
gằm không dám ngẩng lên nhìn ai. Mấy bộ trang phục này là chúng tôi