Câu hỏi đó, cùng với ý nghĩ tôi không nên dính líu gì tới cậu ấy nữa
cứ xoắn xuýt lấy nhau trong ngực tôi.
... Cậu thích tôi đúng không?
Cậu đã không hề ngại ngần viết như thế trong bức thư gửi cho tôi.
Kể từ khi sự kiện đó diễn ra, tôi vẫn luôn tránh thân thiết với người
khác giới, đã có lúc tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ yêu một ai nữa.
Thế nhưng vào mùa đông đó, khi tôi bắt gặp cậu... Khi cậu lườm tôi
với ánh mắt hận thù như thể tôi là thứ dơ bẩn nhất trên cõi đời này tôi đã rất
kinh ngạc, tôi vẫn nhớ như in cơn đau như thế lồng ngực bị xuyên thấu khi
đó.
Nhìn cái cách cậu thống mạ tôi một cách không thương tiếc, tôi đã
nghĩ cậu thật xinh đẹp làm sao. Tôi đã bị thu hút bởi hai gò má đỏ rực cùng
ánh mắt sắc bén như dao của cậu, tôi không tàỉ nào rời mắt khỏi cậu được.
Tôi biết rõ hơn ai hết rằng cậu hoàn toàn không muốn chấp nhận chút
xíu tình cảm nào của tôi. Điều duy nhất cậu muốn làm là thỏa mãn khát
vọng tàn độc tăm tối đang ngự trị bên trong bản thân cậu.
Mặt khác, tôi cũng biết mình không phải một người ưu tú, giỏi giang
để có thể có được trái tim cậu.
Tôi biết rất rõ những điều đó, vậy mà tôi vẫn không thể không hướng
về phía cậu. Tôi hi vọng được gặp cậu, được cậu nhìn bằng ánh mắt lạnh
lẽo đó. Tôi muốn được nghe cậu chửi bới tôi.
Có lẽ tôi vẫn luôn chờ mong được cậu trách mắng.
Ai cũng khen tôi là một con người thành thật, giỏi giang. Thế nhưng
sự thật lại không phải vậy... Có lẽ vì thế mà tôi vẫn luôn khát khao mọi