Trên người của chị Tooko bây giờ mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng
màu trắng, bên ngoài là một lớp áo khoác haori với hoa văn cài răng lược.
Tôi và Akutagawa cũng thay một bộ trang phục y hệt chị ấy.
(Haori là một loại áo khoác ngoài truyền thống của nam giới Nhật)
- Hì hì, chị Tooko cũng không kém đâu ạ, chị mặc bộ đồ này trông
tuyệt lắm.
- Thật đấy ạ. Em có cảm giác mình sắp xiêu lòng mất rồi.
- Vậy sao~ có khi mình sẽ nhận được rất nhiều thư tình của các cô gái
cũng nên~
Có vẻ như chị Tooko đã bắt đầu tưởng tượng tới viễn cảnh những lá
thư tình viết tay ngọt ngào tràn ngập cái thùng thư tư vấn tình cảm mà chị
ấy đặt trong sân trường, hai mắt chị ấy nhìn ra xa với vẻ mơ mộng. Không
ngoài dự đoán của tôi, với bộ ngực bằng phẳng của mình, chị ấy không hề
gặp chút khó khăn nào khi mặc áo sơmi. Tuy nhiên, từ nãy tới giờ hai cái
bím tóc dài như đuôi mèo của chị ấy vẫn đang lủng lẳng sau đầu, thế nên
cho dù tôi nhìn kiểu gì thì chị ấy trông cũng chẳng giống một người đàn
ông Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XX chút nào cả. Đúng lúc tôi đang
nghĩ như vậy, chị Tooko đã lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu nâu sậm và đội
lên đầu, đồng thời nhét luôn hai cái bím tóc vào bên trong.
- Thế nào, bây giờ trông chị càng giống một anh chàng đẹp trai phong
độ chứ?
- Vâng ạ, em thật muốn gọi chị Tooko một tiếng Tooko đại nhân~
- Gọi đi, em cứ gọi thoải mái~
- Tooko đại nhân~