- Chia!
Hai người bọn họ hồ hởi ôm lấy nhau và hét lên vui vẻ.
- Takeda, em ồn ào quá đấy.
Vẻ mặt Kotobuki vừa lộ vẻ khó chịu thì Takeda đã chạy tới ôm chầm
lấy cô nàng.
- Đừng mà, em cũng yêu chị Nanase nữa. Tỉ tỉ đại nhân~
- E-Em nói ngu ngốc cái gì thế hả, mau thả chị ra!
Kotobuki trợn trừng hai mắt và kêu lên khi bị ôm.
Trong bầu không khí rộn ràng đó, tôi nín hơi và liếc sang nhìn
Akutagawa một cái.
Akutagawa trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nét mặt cậu ấy có
vẻ u uất. Dáng người thẳng tắp cao ráo của Akutagawa rất hợp với chiếc
kimono màu tối, tôi có thể cảm nhận được từ cậu ấy một sự cứng rắn và
khắc khổ quyến rũ có thể hớp hồn những khán giả nữ đến xem chúng tôi
diễn. Tuy nhiên, đôi mắt nheo lại của cậu ấy lại dường như bị bao phủ bởi
một màn sương mờ.
Lồng ngực tôi nhói lên. Tôi có cảm giác như chỉ cần tôi nhìn cậu ấy
lâu thêm một chút nữa thôi thì nỗi đau trong lòng cậu ấy sẽ truyền sang cho
tôi, thế nên tôi vội rời mắt sang chỗ khác.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu tập thôi!
Cùng với tiếng hô của chị Tooko, chúng tôi bắt đầu buổi tập, trên
người vẫn mặc trang phục.