Chúng tôi nhìn nhau với vẻ lo lắng.
- Dạo trước cũng có một lần Akutagawa xem điện thoại rồi đi ra ngoài
thì phải?
- Không biết anh ấy có việc gì thế nhỉ?
Takeda quăng về phía tôi một ánh mắt. Trong đầu tôi hiện lên cảnh
Akutagawa quỳ gối ở sân trong. Lúc đó, Akutagawa đã đứng yên để cho
anh Igarashi đánh.
Chẳng lẽ người gửi tin nhắn cho cậu ấy là anh Igarashi sao...
Không, chuyện này không liên quan gì tới mình cả, mình cũng chẳng
giúp được gì cho cậu ấy cả. Đừng suy nghĩ về nó nữa.
Đúng lúc này, có thứ gì đó lướt qua tầm mắt của tôi.
Khi tôi định thần lại và nhận ra đó là ống tay áo từ chiếc kimono của
chị Tooko thì chị ấy đã chạy ào xuống sân khấu rồi. Chiếc mũ lưỡi trai rơi
xuống sàn, làm tung bay hai bím tóc của chị ấy lên không trung.
- Konoha! Chúng ta cũng đi thôi!
- Hả!? Đi đâu cơ!?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, chị Tooko đã xắn ống quần lên và
cố định nó vào quanh đùi, rồi chị ấy trả lời.
- Tất nhiên là đuổi theo Akutagawa rồi!
Nói xong, chị ấy tiếp tục chạy lên con đường giữa các hàng ghế với
đôi chân lộ hết cả ra ngoài.