Tôi vội vàng nhảy xuống sân khấu và đuổi theo sau chị Tooko. Thấy
thế, Kotobuki và ngay cả Takeda cũng chạy theo chúng tôi, hai người họ
vẫn đang mặc trang phục furisode kết hợp với quần hakama.
Sau khi ra khỏi sảnh tập, chị Tooko chạy dọc hành lang, băng qua đại
sảnh rồi phóng ra ngoài tòa nhà, nhìn chị ấy chạy mà hình tượng mỹ nhân
cải nam trang hay là cô gái văn chương hiền thục ưu nhã trong tôi hoàn
toàn sụp đổ. Trông chị ấy bây giờ chẳng khác gì mấy bà hàng cá vai vác
đòn gánh hay một nữ nhân viên cứu hỏa đang gấp rút chạy tới hiện trường
thường xuất hiện trong mấy vở kịch cổ trang.
Tôi đã quyết định là sẽ không dính líu gì tới Akutagawa nữa rồi, vậy
mà sao tôi lại vẫn hành động chẳng khác gì con thiêu thân lao vào đống lửa
như thế này chứ, tốt hơn hết tôi nên quay lại. Vừa đuổi theo chị Tooko,
trong đầu tôi vừa nghĩ như vậy.
Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy chị Tooko vung vẩy hai bím tóc chạy
phía trước, tôi lại không tài nào dừng chân lại được. Bởi vì chỉ cần tôi rời
mắt khỏi bà chị này một phút thôi là chị ấy sẽ lại làm ra một cái trò điên
khùng gì đó mà chỉ có trời mới biết được!
Những học sinh đi ngang qua đều hướng mắt nhìn về phía chúng tôi
với vẻ kinh ngạc.
- Khoan đã! Chờ em đã nào! Chị Tooko!
Chị Tooko vẫn guồng chân chạy như thể chị ấy không hề nghe thấy tôi
gọi. Thôi thì mặc kệ chị ấy, nhưng mà chị ấy thực sự biết Akutagawa đã đi
đâu sao? Nếu chị ấy chỉ là đang chạy tầm bậy thì...
Tuy nhiên, có vẻ là chị Tooko biết mình đang đi đâu, sau khi chạy tới
dãy lớp học, chị ấy vòng ra đằng sau và ép người vào tường. Chẳng lẽ chị
ấy định nhìn lén vào sân trong sao?