Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên như muốn xé rách bầu
không khí.
- Khôngggggggggggg!
Là giọng nữ! Chẳng lẽ là Sarashina sao!?
Chúng tôi vội chạy tới, khi vừa rẽ qua khúc ngoặt, chị Tooko bỗng
dừng lại và đứng ngây ra tại chỗ như thể dưới chân chị ấy đã mọc rễ.
Trái tim tôi cũng như bị đâm một nhát khi tôi nhìn thấy khung cảnh
chẳng khác gì một cơn ác mộng đang bày ra trước mắt mình.
Đằng sau tôi, Kotobuki cố nén để không phát ra tiếng hét.
Akutagawa đứng ở đó, tay cậu ấy nắm chặt một con dao điêu khắc.
Từng giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi dao hình chữ V, ở xa hơn một chút về
phía trước là một nam sinh với dáng người cường tráng đang nằm gục trên
nền đất. Akutagawa nhìn máu chảy lênh láng khắp nơi với ánh mắt trống
rỗng.
Bên cạnh Akutagawa là Sarashina đang co người ôm đầu gào khóc
trên thảm cỏ, đồng phục của bạn ấy tung tóe vết máu.
- Khônggggg! Tại sao! Tại sao chuyện này lại xảy ra! Là do cô ta! Là
cô ta làm! Là cô ta đã đâm anh ấy!!!
Đột nhiên, tay của tôi bị ai đó bắt lấy.
Là Kotobuki.
Nhìn thấy cô nàng hai mắt mở to, toàn thân run rẩy như sắp khuỵu
xuống tới nơi, tôi vội đỡ lấy.