Những lời này chẳng hiểu sao nghe rất có sức thuyết phục. Đúng là
chị Tooko lúc nào cũng ăn ngon lành cho đến hết, bất kể đó là quyên sách
nào. Cho dù tôi có viết ra một câu chuyện tam đề không hợp khẩu vị của
chị ấy đi nữa thì chị ấy cũng cố nuốt cho đến miếng cuối cùng, miệng vẫn
liên tục phát ra những tiếng rên rỉ như "Cay quá!" hoặc "Đắng quá!".
Cũng có lý, tham ăn như bà chị này thì đúng là không có chuyện để
thừa đồ ăn bao giờ.
Thấy tôi gật gù lẩm bẩm như vậy, môi chị Tooko bĩu lên thành hình
vòng cung, rồi chị ấy nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
- Ư ư... Chị không cảm thấy được sự lễ phép cần có đối với đàn chị
trong lời nói của em...
Nói xong, chị ấy khép quyển sách lại và đứng bật dậy từ trên ghế xếp.
- Nói tóm lại thì cái việc chỉ ăn phần ngon nhất là không thể tha thứ
được! Hành vi này giống như việc lén ăn mất trái bạch quả trong chén
trứng hấp Chawanmushi của người khác! Giống như việc ăn vụng trái dâu
tây trên chiếc bánh ngọt tráng miệng! Giống như việc chỉ nhặt tôm ra ăn
trong một phần hải sản đút lò! Đó là hành vi đáng khinh mà chỉ có ác ma
mới làm được, là ăn cắp hạnh phúc mà người ta đã chờ đợi bấy lâu, là đẩy
người ta xuống vực sâu tuyệt vọng! Những kẻ như vậy là kẻ thù không đội
trời chung của tất cả các ẩm thực gia... à không, của tất cả độc giả! Của câu
lạc bộ Văn học! Chúng ta phải bằng mọi giá tìm ra thủ phạm và mắng cho
hắn một trận! Nào Konoha, nhanh đi điều tra thôi!
(Chawanmushi: Trứng hấp trong chén trà rất đặc trưng của Nhật Bản)
Chị Tooko làm một tràng nghe rất khảng khái hùng hồn như vậy.
Biết ngay kiểu gì mọi việc cũng thành ra thế này mà. Đừng đùa chứ,
em chán cái việc lần nào cũng phải chơi trò thám tử với chị rồi! Thế