nhiên ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Đây rõ ràng là đoạn ngon nhất mà! A, ở
đây lại còn có vết dao cắt nữa, thật quá đáng!
-Chị Tooko...
Tôi thở dài, đặt tay lên trán.
- C-Cái gì? Phản ứng đó của em là sao hả Konoha? Chẳng lẽ em nghi
ngờ chị đã ăn mất nó sao!?
- Em đã nhắc chị bao nhiêu lần là không được ăn đồ của công rồi, vậy
mà... Ôi, mình thật là đáng thương quá đi...
- Không phải! Không phải chị mà! Rõ ràng chị ở bên cạnh Konoha
suốt mà, chị vô tội!
- Chứ không phải chị đã lén ăn vụng lúc em đang viết điểm tâm cho
chị sao?
- A! Quả nhiên là em đang nghi ngờ chị! Thật quá đáng! Chị không
đời nào lại đi làm chuyện này cả! Nếu là một quyển sách được đặt ở tiệm
sách hoặc thư viện thì cho dù lúc đó chị đói đến cỡ nào, chị cũng sẽ chỉ
loay hoay tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào gáy sách, miệng ứa nước miếng
mà thôi. Cho dù lúc đó bụng chị đang sôi ùng ục, cho dù đó là một quyển
sách ngon lành đến cỡ nào đi nữa thì chị cũng sẽ nhịn được!
Chị Tooko ưỡn bộ ngực lép ra và nói một cách quả quyết như vậy.
- Còn nữa, chỉ ăn phần ngon nhất và để thừa những phần còn lại là
một việc làm sai trái! Nếu là chị thì chị sẽ ăn sạch từ đầu đến cuối không
chừa lại gì. Đó mới là hành vi thể hiện sự kính trọng đối với công sức của
tác giả.