- Tháng sau là lễ hội trường nhỉ? Lớp chị định mở gian hàng bán cơm
cà ri, lớp của Konoha thì sao?
- Lớp bọn em bán cà phê manga. Nói chung là chỉ cần xếp mấy cái
ghế, bỏ vài cái bàn, rồi chuẩn bị cà phê hòa tan cùng túi trà lọc, thêm vài
quyển manga nữa là xong. Dù sao thì cũng chẳng ai thèm quan tâm tới mấy
thứ như lễ hội trường hay đại hội thể thao nên cứ phiên phiến là được rồi.
(Manga: Truyện tranh Nhật Bản)
- Thiệt tình... chị nói nè Konoha, em thử nhìn xung quanh em xem có
học sinh cấp ba nào mà lại ăn nói mất hứng như em không hả?
- Theo em thấy thì cái thể loại học sinh đã lên cấp ba rồi mà vẫn còn
háo hức với lễ hội trường mới là "hàng hiếm" đấy ạ.
- Đáng ghét, em cứ suốt ngày trưng cái bản mặt chán đời đó ra đi, cẩn
thận có ngày gỡ xuống không được đấy!
Sau khi phồng má lên nói như vậy xong, chị Tooko lại bắt đầu lật
sách. Đột nhiên, chị ấy thét lên:
- Aa!!!
Tiếng thét của chị ấy làm tôi - người vừa hạ bút đánh một dấu chấm
cuối cùng vào bài "điểm tâm" - giật cả mình và vội ngẩng đầu lên.
- Sao sao? Có chuyện gì rồi?
Đập vào mắt tôi là hình ảnh chị Tooko hai tay cầm sách, mắt mở to, cả
người run bần bật.
- Q-Quyển sách này... nó bị thiếu trang... Câu nói nổi tiếng "Tami
giống như một bông cúc dại" không thấy đâu nữa... Đoạn đối đáp đầy hồn