ấy. Hôm qua thì là Người vũ nữ của Ougai, hôm kia thì là Vũ công xứ Izu
của Yasunari, hôm trước nữa thì là Một mùa thơ dại của Higuchi Ichiyou.
- Cuốn đó là của công đấy. Chị làm ơn đừng có ăn nó nhé.
Tôi vừa dùng bút chì bấm viết không ngừng nghỉ, vừa bình tĩnh nhắc
nhở. Nghe thấy thế, chị Tooko phồng mang trợn má trả lời:
- Thiệt tình, chị biết rồi mà~
Dạo trước, cái người đang mặt sưng mày sỉa này đã lỡ-ăn-mất một
cuốn sách mượn từ thư viện, thế là vì quá xấu hổ không dám đi xin lỗi một
mình, chị ta đã lôi tôi đi cùng.
- Ôiii, nhưng nhìn nó sao mà ngon thế cơ chứ.
Chưa đầy ba giây, chị Tooko lại thở dài đánh thượt một cái với vẻ tiếc
nuối như vậy. Tôi có cảm tưởng như mình đang chứng kiến một cô nhóc
học mẫu giáo đang gặm nhấm ngón tay với vẻ thèm thuồng trước cửa kính
một cửa tiệm bán bánh ngọt hoa quả.
- Em đã nói là không được ăn rồi đấy.
- Thì chị cũng đã nói là chị biết rồi mà. Ôiii~ Chỗ này là chỗ chua nhất
và ngon nhất nè~
- Xin chị đấy, làm ơn đừng ăn thật nhé.
- Rồi rồ~i. Chị ngoan ngoãn chờ Konoha làm xong điểm tâm là được
chứ gì.
Chị Tooko trả lời đầy vẻ lười biếng vô tư lự, giống như một con mèo
đang nằm phơi nắng giữa sân.