Phòng câu lạc bộ của chúng tôi là một căn phòng cực kì hẹp nằm trong
một góc tại khu nhà phía Tây của trường học, khắp nơi trong phòng là từng
núi từng núi sách cũ. Chị Tooko đang ngồi ôm chân trên chiếc ghế đặt bên
cửa sổ, dùng những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách, toàn thân chị
ấy tắm trong ánh mặt trời mùa thu chiếu từ bên ngoài vào. Ẩn hiện dưới
những mép váy đồng phục là cặp đầu gối trắng muốt, hai bím tóc đen dài
của chị ấy buông thõng từ vai đến hông và đung đưa như đuôi một chú mèo
nhỏ.
Chị Tooko là một yêu quái chuyên ăn những câu chuyện.
Chị ấy sẽ dùng ngón tay xé từng trang sách hoặc trang giấy có chữ viết
thành từng mảnh, sau đó bỏ vào miệng nhai măm măm rồi nuốt ngon lành.
Mặc dù vậy, nếu như chị Tooko phát hiện có ai đó phân loại chị ấy
thành "yêu quái", chị ấy sẽ tỏ ra cực kì bất mãn và đứng chống nạnh tuyên
bố: "Tôi không phải yêu quái. Tôi chỉ là một 'cô gái văn chương' mà thôi".
Nhung mà, quả đúng là ngoại trừ cái việc yêu thích sách đển mức quái
đản cùng sở thích ăn sạch những quyển sách ra, chị Tooko trông thế nào
cũng rất giống một tiểu thư thuần khiết theo phong cách cổ điển.
Câu lạc bộ Văn học của trường cấp ba Seijou chỉ có mỗi hai thành
viên là chị Tooko học lớp 12 và tôi học lớp 11.
Mùa thu đã qua được hơn một nửa rồi, các câu lạc bộ khác cũng bắt
đầu tiến hành việc chuyển giao chức vụ để các học sinh năm cuối tốt
nghiệp, rốt cuộc đến lúc nào thì chị Tooko mới chịu rút lui khỏi câu lạc bộ
đây? Seijou dù sao cũng chỉ là một trường cấp ba thôi mà, chị Tooko cũng
phải chuẩn bị thi vào Đại học chứ...? Tôi chẳng thấy chị ấy học hành gì cả,
như vậy cũng được sao? Chị ấy không định lưu ban một năm để ở lại đây
đấy chứ?
Trong lúc tôi đang thầm lo lắng, chị Tooko bắt chuyện với tôi: