Không, cho dù sự thật là vậy, có lẽ Akutagawa cũng chỉ tình cờ nhặt
được nó ở đâu đó không biết nó là của Kotobuki mà thôi.
Ở bên cạnh tôi, chị Tooko vừa nhìn vào tấm hình vừa dùng ngón tay
trắng muốt của chị ấy chỉ vào một cô bé đang đứng ở góc ngoài cùng bên
phải.
- Cô bé này là ai vậy ạ?
Tôi suýt nữa la hoảng lên.
Đó là một cô bé có mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt lạnh lùng, hai bờ
môi mím chặt với vẻ khó chịu. Trên chiếc cặp mà cô bé mang trên lưng
cũng treo một con thỏ màu hồng giống như của Kanomata.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng tôi. Chuyện này thực sự chỉ là ngẫu nhiên
thôi sao?
Vừa nghe thấy câu hỏi của chị Tooko, cô Yamamura bỗng trở nên
sững sờ.
Sau đó cô ấy nói ra một cách khó khăn tên của cô bé tóc ngắn.
- ...Đó là em Konishi. Có vấn đề gì với em ấy sao?
- Dạ không. Chỉ là em thấy cô bé cũng có một cái móc khóa hình thỏ y
hệt của Kanomata, cho nên em nghĩ có lẽ quan hệ giữa hai người rất tốt
chăng?
- Vậy sao, cô cũng không rõ lắm. Theo cô được biết thì em Kanomata
dường như không có người bạn nào khác ngoài Akutagawa cả. Có lẽ con
thỏ này chỉ ngẫu nhiên thịnh hành trong các cô bé lúc đó mà thôi.
Cô Yamamura cắn răng nói một cách qua loa rồi gấp tờ báo lại.