- Em nghĩ thế nào, Konoha?
Trong khi đi ra phía cổng trường, chị Tooko nhẹ giọng hỏi tôi.
- Việc Kanomata và Konishi cùng sở hữu một chiếc móc khóa hình
thỏ chỉ là ngẫu nhiên sao? Còn nữa, thái độ của cô Yamamura lúc chúng ta
đề cập tới chuyện này có vẻ hơi lạ. Cứ như thể cô ấy không muốn cho
chúng ta biết về chuyện của Konishi vậy.
- ...Em cũng cảm thấy vậy.
Chị Tooko dừng bước, sau đó chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo
và nói:
- Chị đang nghĩ, có khi nào Konishi chính là người đã bắt nạt
Kanomata không nhỉ?
Tôi không nhớ được người trước tiên nói ra cái câu "Hai chúng ta
không nên gặp nhau" là tôi hay cậu?
Nhưng ít nhất thì ở điểm này, cả tôi và cậu đều có cùng một tâm trạng,
chúng ta đều cảm thấy đau đớn và hối hận vì việc đó.
Lời thề mà chúng ta đã trao cho nhau hồi còn bé trong gian phòng học
đó không gì khác hơn một giấc mộng hư vô, cả cái việc tôi nghĩ rằng trái
tim chúng ta đã được kết nối khi hai ánh mắt của chúng ta chạm nhau cũng
chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc.
Chúng ta chỉ biết nhìn vào bản thân mà không hề quan tâm tới đối
phương là ai, là người như thế nào... chúng ta hoàn toàn không hiểu được
bên trong nội tâm của người còn lại đang mang theo bí mật gì.
Và... cả con quái vật đang tiềm phục bên trong chúng ta cũng thế.
Hiện tại, chúng ta đều đang mang cùng một nỗi đau.