Và cũng chính nỗi đau đó đã khiến chúng ta tiến lại gần nhau.
Thế nhưng, ham muốn đen tối của cậu lại đang dồn tôi vào chân
tường.
Mẹ à, con muốn được giải thoát.
Chủ nhật, tôi ở nhà chơi cùng với em gái Maika.
- Anh Konoha, lại một lần nữa đi mà~
Chúng tôi đang ngồi trước tivi chơi trò chơi điện tử thể loại đối kháng,
thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nhõng nhẽo của con bé. Nhìn Maika đảo cặp mắt
to tròn không chút vẩn đục, hô lên hào hứng và cười vui vẻ, trong lòng tôi
bỗng nổi lên một thứ cảm xúc kì lạ. Hỏi nhỏ tôi cũng từng ngây thơ như thế
này sao?
Nếu như không xảy ra sự kiện với Miu, liệu tôi có thể duy trì một trái
tim thuần khiết mà kiên cường, không hề cảm thấy sợ hãi hay nghi ngờ
người khác không?
Mỗi một lần thất bại, con người ta lại trở nên hèn nhát, lại bị vấy bẩn
thêm một chút.
Khi còn học tiểu học, Akutagawa cũng đã phải nán một thất bại ê chề.
Và cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn đang phải khổ sở với kí ức đó.
Lòng tôi tràn ngập cảm giác đắng chát khi nghĩ tới việc tôi - người
mỗi lần nhớ tới chuyện của Miu đều cảm thấy khó thở - và Akutagawa -
người vẫn luôn mang cảm giác áy náy đối với Kanomata - hẳn là rất giống
nhau.
- Con đi học đây!