Sáng thứ Hai ngày hôm sau, vì đã hẹn gặp chị Tooko ở phòng sinh
hoạt câu lạc bộ, tôi rời khỏi nhà sớm.
Cuối tuần trước, sau khi trở về từ chuyến thăm trường cũ của
Akutagawa, chị Tooko vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện cái móc khóa
hình thỏ được treo trên cặp của Kanomata và Konishi.
Lúc tôi nói cho chị ấy biết về chuyện con thỏ của Kotobuki, chị ấy
nheo mắt lại với vẻ suy ngẫm và lầm bầm.
"Vậy sao... con thỏ của Nanase đã biến mất ư?"
"Ở trong phòng của Akutagawa cũng có một con thỏ bị cắt hết đầu và
tay chân thì phải. "
"Đúng thế..."
Sau một thoáng im lặng, chị Tooko đặt ngón tay lên môi vừa suy nghĩ
vừa nói.
"Con thỏ đó từ rất lâu về trước cũng từng là một sản phẩm được yêu
thích, nghe nói là màu khác nhau thì sẽ có ý nghĩa khác nhau đấy. "
"Ý nghĩa?"
"Theo chị nhớ thì hình như màu đỏ tượng trưng cho đường học tập,
màu vàng là đường tài vận, màu xanh da trời là đường bạn bè. "
"Vậy còn màu hồng thì sao ạ?"
"Là đường tình duyên. Nghe đồn là chỉ can mang theo con thỏ đó bên
người thì sẽ có thể được toại nguyện với người mình thích. Thế nên màu
hồng là màu được yêu thích nhất trong số các màu đấy. "