Cuộc chạm mặt bất ngờ này khiến tim tôi trong phút chốc như ngừng
đập.
Akutagawa đang mặc đồng phục của trường, xe đạp đỗ bên cạnh, lưng
thẳng tắp, mắt nhìn xuống phong thư hình chữ nhật màu trắng đang cầm
trên tay.
Khuôn mặt sáng sủa đầy nam tính của Akutagawa tràn ngập một nỗi
buồn u uất, ánh mắt đang nhìn vào phong thư của cậu ấy lại càng đau đớn
và bi thương, nhìn cậu ấy mà lồng ngực tôi cũng thắt lại.
Tôi không được tới gần cậu ấy.
Tôi không được lên tiếng gọi cậu ấy.
Khuôn mặt tôi cứng ngắc, tôi mím môi, cố gắng lặp lại với bản thân
nhiều lần như vậy.
Tuy nhiên, đôi chân tôi vẫn hướng về phía cậu ấy như bị thứ gì đó hấp
dẫn.
Có lẽ những lời của chị Ayame và cô Yamamura đã ảnh hưởng tới tôi.
- Akutagawa.
Nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu của tôi, cậu ấy kinh ngạc
quay đầu lại, trên tay vẫn cầm phong thư đó.
- ...Inoue.
Không tài nào bắt bản thân nở một nụ cười, tôi đành nói một cách do
dự.
- Ông... được phép tới trường rồi hả?