Lúc tôi hỏi bằng giọng yếu ớt như vậy, Akutagawa thở dài một tiếng.
- Không, đây là thư của tôi. Trước kia cũng vậy.
Rồi cậu ấy xoay lưng về phía tôi và nhẹ nhàng bỏ phong thư đó vào
thùng.
Sau đó Akutagawa quay lại và nói, trên khuôn mặt trầm tĩnh của cậu
ấy phảng phất một chút đau đớn.
- Inoue, ông đi với tôi một lúc được không?