Hình ảnh chị Ayame nói bằng giọng khổ sở hiện lên trong đầu tôi...
"... Ngay sau khi sự kiện đó xảy ra, mẹ bọn chị phải nhập viện. Lúc
đó, sức khỏe của mẹ không được tốt lắm, mẹ thường xuyên phải ra vào
bệnh viện liên tục, nhưng mà lần này bọn chị cũng không biết đến khi nào
mẹ lại mới được ra viện..."
"Không biết đến khi nào mẹ lại mới được ra viện", thì ra ý nghĩa của
câu nói đó là thế này sao...
Trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh đặt một giỏ đầy ắp quýt và nho,
mùi thơm chua chua ngọt ngọt từ đó tỏa ra khắp gian phòng.
Bên cạnh giỏ trái cây là một chồng những phong thư hình chữ nhật
màu trắng chưa được mở ra, nhìn sơ qua tôi đoán cũng phải có hơn 10
phong thư là ít.
Nơi nhận là bệnh viện, người nhận là "Akutagawa Yoshiko". Đến đây
thì tôi rốt cục cũng biết những lá thư của Akutagawa được gửi cho ai rồi, cổ
họng tôi run lên nhè nhẹ, tôi cảm giác dường như nước mắt sắp trào ra.
Akutagawa cầm lấy một phong thư, rồi cậu ấy nheo mắt lại nhìn vào
tên người nhận với ánh mắt cô đơn.
- Tôi cũng biết cho dù tôi viết cho mẹ bao nhiêu lá thư đi nữa thì mẹ
cũng sẽ không thể đọc được chúng... Tuy nhiên, chính vì vậy mà mỗi khi
tôi cảm thấy mình không thể áp chế những cảm xúc trong lòng, tôi lại
không nhịn được mà viết ra những cảm xúc đó vào trong thư và gửi cho
mẹ. Chỉ cần làm vậy, tôi sẽ cảm thấy mẹ như đang lắng nghe tất cả những
phiền não của tôi và thấy thanh thản hơn.
Tôi có thể cảm nhận được một nỗi đau khôn tả phảng phất đâu đó
trong những lời nói bình thản của cậu ấy.